Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học

Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học
Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học

Gia đình mình dự định cho Kiến đi học từ lúc được 18 tháng, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid phức tạp nên con vẫn phải ở nhà. Đến giờ khi đã được hơn 19 tháng tuổi, Kiến mới chính thức được đến trường, cả ba và mẹ đều háo hức và hi vọng con sẽ nhanh thích nghi khi tới trường. Để chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên này, từ tối hôm trước mẹ Kiến đã chuẩn bị đầy đủ hành trang trong ba lô cho Kiến. Và cũng đã làm công tác tư tưởng rất nhiều cho Kiến về dấu ấn ngày đầu tiên đi học.

Mình lựa chọn cho Kiến một ngôi trường rất gần nhà, vì bạn ấy còn tương đối bé và mong muốn giúp bạn ấy có thể đến lớp và hòa nhập với các cô và các bạn ở lớp. Ba mẹ đều hi vọng con được đi học sớm để phát triển những kỹ năng giao tiếp và chơi cùng các bạn điều mà khi ở nhà bạn ấy sẽ không thể có được.

Buổi sáng đáng nhớ

Cả nhà Kiến tối hôm trước quyết định đi ngủ sớm, Kiến thì vẫn còn nhỏ nên ngủ tít như bình thường. Nhưng ba với mẹ thì khó ngủ, mãi mới ngủ được. Hơn 3h sáng, ba Kiến đã thức dậy, làm việc  rồi gần sáng ba chạy ra chợ mua rau và đồ ăn sáng cho hai mẹ con. Hơn 6h thì cả mẹ và Kiến cùng dậy, vẫn là những công việc vệ sinh như hàng ngày xong vào ăn xôi giò ba Kiến mua và có nồi cháo ba Kiến nấu sẵn. Hôm nay cho Kiến ăn xôi cho chắc dạ sợ đến lớp buổi đầu bạn ấy khóc, nhớ ba mẹ không ăn được gì.

Ăn uống xong, gần 8h ba với mẹ đưa Kiến đến lớp trước khi đi ba có hỏi Kiến có đi học không? Kiến trả lời không và muốn ở nhà với ba và mẹ . Khi đến lớp và hoàn thiện hồ sơ cho Kiến xong thì ba mẹ đi về, về đến nhà cũng hơn 8h30.

Căn nhà trống trải

Từ khi đưa Kiến đi học và trở về nhà, cả ba và mẹ đều cảm thấy ngôi nhà trống trải thiếu đi bạn Kiến mà cả ba và mẹ đều như người trên mây. Buổi trưa cũng chẳng buồn nấu cơm, cũng không ăn được gì vì nhớ bạn ấy quá. Ba Kiến thì bảo:”Thôi anh đi ngủ đây, làm giấc chiều dậy là đi đón con về”, hình như ba Kiến còn nhớ Kiến hơn cả mẹ. Cái cảm giác của ba mẹ lúc này là chỉ muốn xem con đâu rùi, con như thế nào rùi…

Cả buổi mở camera ra xem, càng xem lại càng nhớ, càng thương con, Kiến khóc khá nhiều. Cứ nhìn thấy con khóc là lại thương con. Và chỉ muốn nhanh đến trường đón con về, và thực sự là rất nhớ bạn ấy. Nhưng mẹ luôn kìm nén lại và hi vọng sẽ nhanh thôi, đi học sẽ giúp bạn ấy học được nhiều điều mới mẻ hơn. Còn ba Kiến chán không làm được việc gì nên ba đi ngủ luôn thật vì lúc sáng thức dậy khá sớm.

Chiều đi đón con

Hơn 3h30 ba Kiến đã rủ mẹ đi đón Kiến và thực sự là hai vợ chồng rất nhớ bạn ấy rùi. Đến đón thì Kiến cũng đã bớt khóc và đang chơi với các cô. Nhưng khóc nhiều mắt bạn ấy sưng hết lên, nhìn mà thương bạn ấy vô cùng.

Về đường ba với mẹ cho con chơi và đá bóng ở công viên gần nhà một chút rùi về. Đây sẽ là một kỷ niệm nho nhỏ của Kiến trong tương lai khi con lớn – ba mẹ đã cùng con đồng hành cùng con vào ngày đầu tiên đi học. Ba mẹ hi vọng rằng con sẽ nhanh chóng hòa đồng và sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại mái trường mầm non yêu dấu! Cố gắng lên nhé con yêu của ba mẹ!

Theo dõi và liên hệ qua Facebook và YouTube .

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*